
Thương vụ béo bở
Mặt Trăng trong tưởng tượng vẫn là vùng đất hoang sơ, nơi con người mới chỉ để lại vài dấu chân và lá cờ. Nhưng thực tế đang chuyển động nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng.
Thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu USD vừa được tiết lộ trong tháng này giữa Bluefors (Phần Lan) và Interlune (Mỹ) về mua bán Helium-3 khai thác từ Mặt Trăng đã cho thấy bước ngoặt lịch sử. Dù chưa có một gam đất nào được khai thác, các hợp đồng đã bắt đầu định hình quyền sở hữu, giá cả và cách tiếp cận tài nguyên ngoài Trái Đất.
Helium-3 là khí hiếm, hiện có giá khoảng 20 triệu USD/kg. Đây là nguyên liệu cực kỳ quan trọng cho ngành điện toán lượng tử vì nó cho phép làm lạnh hệ thống xuống mức gần như tuyệt đối.
Khi nhu cầu về máy tính lượng tử ngày một tăng, lượng Helium-3 sản xuất trên Trái Đất, vốn chỉ vào khoảng 22.000-30.000 lít/năm, tỏ ra hoàn toàn thiếu thốn. Trong bối cảnh ấy, việc ký kết hợp đồng trước khai thác không chỉ là thương vụ thương mại, mà còn là một hành động chính trị, tạo nên tiền lệ cho mô hình quản trị Mặt Trăng.
Khởi đầu “chủ nghĩa thực dân tài nguyên”?
Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967 quy định không quốc gia nào được tuyên bố chủ quyền đối với Mặt Trăng và khẳng định không gian là “tài sản chung của toàn nhân loại”. Tuy nhiên, hiệp ước không nói rõ về quyền sở hữu tài nguyên sau khi được khai thác.
Lỗ hổng này đã được Mỹ lấp bằng Đạo luật 2015, cho phép doanh nghiệp trong nước khai thác và sở hữu tài nguyên vũ trụ. Tiếp đó, Thỏa thuận Artemis năm 2020 đưa ra khái niệm “vùng an toàn” quanh các hoạt động khai thác, điều mà nhiều nước coi như sự cắt chia lãnh thổ trá hình.
Hệ quả là khi hợp đồng giữa Bluefors và Interlune hình thành, nó không chỉ đặt ra chuẩn mực pháp lý ngầm mà còn báo hiệu sự ra đời của một “thị trường giấy” trước cả khi công nghệ khai thác chứng minh khả thi.
Các tập đoàn lớn bắt đầu đặt chỗ, các tổ chức tài chính và bảo hiểm có lý do để xem tài nguyên Mặt Trăng như tài sản có thể chứng khoán hóa. Chính cơ chế này đẩy luật pháp quốc tế vào thế bị động, trong khi các quốc gia ngoài nhóm Artemis, như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ hay nhiều nước đang phát triển, lo ngại về một trật tự “thực dân tài nguyên” mới, nơi lợi ích tập trung vào một số ít quốc gia tiên phong, còn phần lớn nhân loại bị gạt ra bên lề.
Chia sẻ hay độc chiếm?
Tranh cãi về Helium-3 không chỉ xoay quanh vấn đề pháp lý, mà còn liên quan đến trật tự công nghệ toàn cầu. Máy tính lượng tử có thể mở ra kỷ nguyên AI mới, phá vỡ mọi chuẩn mực mã hóa, định hình lại ngành tài chính, y dược và thậm chí cả hệ thống chỉ huy quân sự.
Do vậy, ai kiểm soát nguồn Helium-3 sẽ có ưu thế quyết định trong cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo và năng lực quốc phòng thế kỷ XXI. Tuy nhiên, cũng chính vì tầm quan trọng ấy, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết lập cơ chế quản trị công bằng hơn, chẳng hạn áp dụng cơ chế quỹ chung toàn cầu, trích một phần lợi nhuận từ khai thác để tài trợ khoa học và chia sẻ với các nước kém phát triển; hoặc quy định minh bạch hơn về vùng an toàn và đánh giá tác động môi trường trên Mặt Trăng.
Dù vậy, nếu cộng đồng quốc tế chần chừ, thực tế thương mại sẽ đi trước, tạo nên tiền lệ mà luật pháp khó lòng đảo ngược.
Vấn đề đặt ra không còn là “liệu con người có khai thác Mặt Trăng hay không”, mà là "khai thác theo cách nào và phục vụ ai". Nếu để mặc cho thị trường dẫn dắt, nguy cơ hình thành một trật tự loại trừ là rất rõ ràng.
Nhưng nếu các quốc gia kịp thời xây dựng cơ chế chia sẻ, Mặt Trăng có thể trở thành minh chứng cho khả năng nhân loại cùng nhau quản trị một di sản chung, thay vì mở ra chương mới của cạnh tranh và bất bình đẳng.