Chuyện gì đã xảy ra với toàn bộ thủy thủ đoàn? Câu hỏi này hơn 150 năm qua vẫn chưa có lời giải đáp.
Chuyến đi định mệnh
Mary Celeste là tàu buôn của Mỹ, dài 31m và rộng 6,6m, nặng 282 tấn. Thuyền trưởng Benjamin Briggs với 18 năm kinh nghiệm đi biển cũng là một trong những nhà đầu tư của con tàu. Ngày 20-10-1872, Briggs đến Cầu tàu 50 trên Sông Đông ở thành phố New York để giám sát việc chất hàng lên tàu gồm 1.701 thùng cồn công nghiệp, chuẩn bị cho chuyến đi đến Genoa, Ý.
Briggs đã lựa chọn thủy thủ đoàn rất cẩn thận. Thuyền phó đầu tiên Albert G. Richardson đã từng đi thuyền dưới quyền của Briggs trước đó. Thuyền phó thứ hai Andrew Gilling, 25 tuổi, sinh ở New York, là người gốc Đan Mạch. Người quản lý, Edward William Head mới kết hôn, đã được ký hợp đồng với sự giới thiệu cá nhân từ Winchester (chủ cũ của con tàu). 4 thủy thủ là người Đức đến từ Quần đảo Frisian là anh em Volkert và Boz Lorenzen, Arian Martens và Gottlieb Goudschaal, được mô tả là "những thủy thủ hòa bình và hạng nhất".
Ngày 5-11, Mary Celeste rời Cầu tàu 50 cùng với Briggs, vợ và con gái 2 tuổi của ông, cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn. Trong khi Mary Celeste chuẩn bị ra khơi, tàu buồm Canada Dei Gratia nằm gần đó ở Hoboken, New Jersey, chờ đợi một chuyến hàng xăng dầu đến Genoa qua Gibraltar. Thuyền trưởng David Morehouse và thuyền phó Oliver Deveau của tàu buồm này đều là người Nova Scotia, những thủy thủ giàu kinh nghiệm và được kính trọng. Tàu Dei Gratia ra đi đến Gibraltar vào ngày 15-11, theo cùng lộ trình chung 8 ngày sau Mary Celeste.
Cuộc chạm trán
Vào ngày 4-12-1872, Dei Gratie đã phát hiện ra Mary Celeste ở giữa quần đảo Azores và Bồ Đào Nha. Các cánh buồm của Mary Celeste khá xộc xệch, với phần lớn giàn bị hư hỏng và dây thừng treo lỏng lẻo ở các bên. Nắp cửa sập chính được cố định, nhưng cửa sập phía trước và cửa sập đuôi tàu mở.
Xuồng cứu sinh duy nhất của con tàu đã bị mất tích, trong khi nắp cabin chứa la bàn của con tàu đã dịch chuyển khỏi vị trí và nắp kính của nó bị vỡ. Có khoảng 1,1m nước trong khoang, lượng nước đáng kể nhưng không đáng báo động đối với con tàu cỡ này.
Nhật ký hàng ngày của con tàu ghi lần cuối vào lúc 8 giờ sáng 25-11, tức 9 ngày trước đó. Nó ghi lại vị trí của Mary Celeste khi đó là 37°1′Bắc 25°1′Tây ngoài khơi đảo Santa Maria thuộc quần đảo Azores, cách điểm được Dei Gratia phát hiện gần 400 hải lý (740km). Bên trong cabin bị ướt do nước tràn vào qua các ô cửa và cửa sổ trần.
Các vật dụng cá nhân nằm rải rác trong cabin của Briggs, bao gồm cả một thanh kiếm có vỏ bọc dưới gầm giường, nhưng hầu hết giấy tờ của con tàu đều bị mất cùng với các dụng cụ điều hướng của thuyền trưởng. Thiết bị bếp được cất gọn gàng; không có thức ăn đã nấu hoặc đang nấu, nhưng có rất nhiều thực phẩm dự trữ (đủ cho 6 tháng) trong các ô. Không có dấu hiệu về hỏa hoạn hoặc bạo lực.
Khi nhắc đến những "con tàu ma" nổi tiếng, Mary Celeste luôn đứng ở vị trí đầu tiên và trở thành bí ẩn lớn nhất mọi thời đại của ngành hàng hải thế giới.
Morehouse quyết định đưa chiếc tàu vô chủ vào Gibraltar cách đó 600 hải lý (1.100km). Theo luật hàng hải, người cứu hộ có thể được một phần đáng kể trong tổng giá trị của tàu và hàng hóa được cứu.
Morehouse chia thủy thủ đoàn gồm 8 người của Dei Gratia cho 2 con tàu, gửi Deveau và 2 thủy thủ có kinh nghiệm đến Mary Celeste, trong khi ông và 4 người khác ở lại Dei Gratia. Dei Gratia đến Gibraltar vào ngày 12-12. Còn Mary Celeste đã gặp phải sương mù và đến nơi vào sáng hôm sau. Nó lập tức bị tạm giữ bởi tòa án Phó Đô đốc để chuẩn bị cho các phiên điều trần trục vớt.
Những giả thuyết
Các phiên điều trần và những cuộc điều tra hoạt động trục vớt đã mất vài tuần. Giả thuyết đầu tiên và phổ biến nhất là con tàu đã bị tấn công bởi những tên cướp biển khiến thủy thủ đoàn phải rời đi trên một chiếc thuyền cứu sinh. Tuy nhiên, Mary Celeste không có dấu hiệu của cuộc ẩu đả nào. Quan trọng hơn, hàng hóa có giá trị, đồ dự trữ và tất cả tài sản cá nhân trên tàu vẫn còn nguyên vẹn.
3 thành viên thủy thủ đoàn của Dei Gratia khi đi dò xét trên con tàu bị bỏ hoang đã phát hiện thanh đo lượng nước nằm trên boong tàu. Cùng với nội thất ẩm ướt, khiến các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng việc vội vã rời khỏi con tàu do vòi rồng gây ra. Hiện tượng tự nhiên này tạo ra áp suất khí quyển thấp cùng với máy bơm bị trục trặc có thể tạo ấn tượng rằng Mary Celeste sẽ chìm rất nhanh.
Lập luận phản bác giả thuyết này là Briggs - người hiểu biết và có kinh nghiệm - sẽ không mắc sai lầm như vậy. Ngoài ra, nhật ký cho thấy con tàu đã bị bỏ rơi vào buổi sáng (nhật ký được cập nhật mỗi giờ), vì vậy họ có thể nhìn thấy Mary Celeste nổi trong thời gian dài. Tại sao họ không trở lại?
Cũng có dấu hiệu cho thấy việc chạy trốn vội vã do động đất. Azores được biết đến là một trong những khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất trên hành tinh. Động đất trên biển có thể đã khiến khói độc thoát ra và tích tụ trong các hầm chứa. Các cửa sập mở là bằng chứng cho thấy thủy thủ đoàn đã cố gắng kiểm tra hầm hàng hoặc để thông gió, và thuyền trưởng Briggs có thể đã ra lệnh rời tàu vì lo sợ một vụ nổ.
Nhưng điều này cũng phi lý, vì tại sao họ không quay trở lại tàu sau khi không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng xuồng cứu sinh đã không được nối chắc chắn với tàu mẹ, và một cú va chạm bất ngờ có thể đã khiến Mary Celeste tách khỏi thủy thủ đoàn của nó.
Ủy ban trục vớt Gibraltar cũng xem xét 2 khả năng khác. Đầu tiên, thủy thủ đoàn Dei Gratia đã dụ các thủy thủ và hành khách của Mary Celeste đến tàu của họ rồi tàn sát tất cả, rồi dàn dựng để nhận tiền bảo hiểm.
Thứ 2, thuyền trưởng của Mary Celeste và Dei Gratia đã âm mưu gian lận bảo hiểm. Họ được biết đến là bạn bè. Tuy nhiên, không có giả thuyết nào khả thi, vì Mary Celeste có vận tốc nhanh hơn và đã rời New York 8 ngày trước, có nghĩa là 2 con tàu không thể gặp nhau trong những trường hợp bình thường. Lý thuyết gian lận bảo hiểm cũng sụp đổ, khi thuyền trưởng Briggs đã để đứa con trai 7 tuổi của mình cho bà ngoại ở New York.