Những chiếc vali của Hanlon
Vào một buổi tối tháng 10-2020, một phụ nữ trẻ tên Tara Hanlon đến sân bay Heathrow (Anh) với 5 chiếc vali. Khi bị nhân viên hải quan hỏi tại sao mang quá nhiều hành lý, cô nói mình sẽ đến Dubai với bạn bè nên mang nhiều quần áo một chút để thoải mái chưng diện. Mái tóc dài, đôi môi căng mọng và đôi lông mày kẻ của Hanlon khiến cô có nét giống với diva Kim Kardashian, nhưng lời giải thích của cô không làm nhân viên hải quan hài lòng. Va li của cô đã bị khám xét. Bên trong là những chồng giấy bạc: 1.940.120 bảng Anh (2,7 triệu USD) được rải đầy cà phê nhằm đánh lừa những con chó đánh hơi. Đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong năm của Anh.
Khi tin tức về Hanlon được lan truyền, cũng là lúc người dân Anh hầu hết không còn thói quen sử dụng tiền mặt. Đặc biệt kể từ khi các đợt khóa cửa vì Covid bắt đầu, các cửa hàng trên khắp nước Anh chỉ chấp nhận thanh toán điện tử, do lo lắng về khả năng lây truyền virus qua tiền mặt. Các khoản rút ATM đã giảm mạnh còn khoảng một nửa so với năm 2019. Nhưng thực tế sự sụt giảm trong thanh toán tiền mặt bắt đầu từ rất lâu trước khi Covid-19 xuất hiện. Số lượng giao dịch mua trực tiếp được thanh toán bằng thẻ ghi nợ đã vượt qua các giao dịch sử dụng tiền vật chất ở Anh vào năm 2017. Còn đại dịch chỉ làm tăng tốc thêm xu hướng này.
Tuy nhiên, Theo Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh (NAO), nơi kiểm tra kỹ lưỡng các tài khoản của khu vực công, giá trị của tất cả các tờ tiền mệnh giá đồng bảng Anh đang tồn tại đã tăng gấp 3 lần trong 20 năm qua. Hiện nó có tổng giá trị khoảng 75 tỷ bảng Anh. Nhưng chỉ 1/3 trong số 75 tỷ bảng Anh đó đang được lưu hành dưới dạng các giao dịch hàng ngày mà các quan chức có thể giám sát. 50 tỷ bảng còn lại “ở đâu đó”, được sử dụng cho các mục đích không xác định.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có vẻ không quan tâm lắm. Meg Hillier, người đứng đầu một ủy ban Quốc hội Anh, cho biết: “Ngân hàng Anh không biết số tiền mặt đó ở đâu, cho ai hoặc để làm gì và có vẻ như không quan tâm”.
Sự “thờ ơ” của các NHTW
Sự “thờ ơ” của các NHTW
Thái độ “thờ ơ” này không chỉ giới hạn ở BoE, mà các ngân hàng trung ương (NHTW) ở khắp mọi nơi dường như không quan tâm đến việc tiền mặt bị “thất lạc”. Tổng giá trị lưu thông của USD đã tăng 16% chỉ trong năm 2020, lần đầu tiên vượt qua 2.000 tỷ USD, gấp 4 lần giá trị của tiền giấy 20 năm trước, bình quân hơn 7.000USD tiền giấy cho mỗi người Mỹ và hơn 4.000EUR cho mỗi cư dân của Khu vực đồng Eur.
Thực tế lượng tiền mặt tăng lên trong khi các mục đích sử dụng được ghi nhận lại giảm đi là một câu đố trí tuệ. Như trường hợp của Tara Hanlon, những tờ tiền không được thống kê trong 5 chiếc vali. Các quan chức thực thi pháp luật Anh cho biết, vụ Hanlon chỉ là một phần rất nhỏ của số tiền được buôn lậu ra khỏi Anh hàng năm. Có lẽ câu hỏi mà nhiều người quan tâm là những người in nó có biết không?
Tara Hanlon cùng với tang vật 5 chiếc vali tiền mặt 1.940.120 bảng Anh
bị Hải quan phát hiện tại sân bay Heathrow.
bị Hải quan phát hiện tại sân bay Heathrow.
Giám đốc NHTW đầu tiên thừa nhận có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với tiền giấy là Andrew Bailey vào năm 2009, khi đó là Thủ quỹ Trưởng của BoE, hiện ông là Thống đốc. Mọi tờ tiền bằng đồng bảng Anh kể từ năm 1853 đều có chữ ký của Thủ quỹ Trưởng, người chịu trách nhiệm đảm bảo Vương quốc Anh có tất cả số tiền mặt mà nước này cần. Vì vậy, Bailey đã có một cái nhìn sâu sắc về những gì đang xảy ra với tất cả số tiền được in ra.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, các NHTW đã bắt tay vào một dự án cấp tiến nhằm giữ cho tín dụng rẻ, được gọi là nới lỏng định lượng, hoặc QE. Điều này thường được gọi là in tiền, mặc dù nó không thực sự liên quan đến bất kỳ đấu thầu in mới nào. Thay vào đó, các NHTW đã tạo ra nhiều tiền điện tử hơn trong sổ cái của họ và sử dụng nó để mua trái phiếu chính phủ và các chứng khoán khác. Vậy sự gia tăng tiền điện tử đáng lý sẽ làm giảm sự gia tăng của tiền giấy được in ra, nhưng thực tế không phải vậy.
Nghịch lý tiền giấy
Trong lịch sử, BoE đặt hàng các tờ tiền bằng đồng bảng Anh từ một công ty tư nhân De La Rue, một công ty in tiền thầu cho các quốc gia trên thế giới. Nhưng khi Bailey phát biểu tại một hội nghị ở Washington, DC vào năm 2009, thanh toán không tiếp xúc và mua sắm trực tuyến đã trở nên phổ biến đến mức có vẻ như các NHTW có thể sẽ sớm gặp phải một vấn đề: Không biết làm gì với những tờ tiền không ai còn muốn dùng nữa?
Bailey đã giải quyết câu hỏi này trong bài phát biểu của mình với các chuyên gia tiền tệ và các chủ NHTW tại hội nghị. Ông lưu ý rằng tỷ lệ mua hàng bằng tiền mặt đã giảm một nửa trong 20 năm. Nhưng ông đã gây bất ngờ cho cái mà ông gọi là “hành lang tiền mặt đã chết”: Nhu cầu về tiền mặt thực sự đã tăng nhanh trong cùng thời kỳ. Ông gọi nó là "nghịch lý của tiền giấy".
Bailey đưa ra một lời giải thích nước đôi. Một mặt, ông lập luận, cuộc khủng hoảng tài chính đã làm giảm lòng tin của công chúng đối với các ngân hàng, vì vậy nhiều người nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu giữ tiền mặt ở nhà. Đồng thời, số lượng ATM ngày càng tăng, có nghĩa là cần nhiều tiền mặt hơn để giữ chúng hoạt động. Tuy nhiên, lời giải thích không có ý nghĩa vào thời điểm đó, vì xu hướng này có từ trước cả thời kỳ bùng nổ ATM và cuộc khủng hoảng tín dụng. Và ngày nay, nó càng phi lý hơn vì số lượng ATM ở Anh hiện đang giảm và cuộc khủng hoảng tài chính đã qua lâu, nhưng có sự gia tăng nhanh chóng cả về khối lượng và giá trị tiền giấy trong lưu thông.
Trong khi đó, Fed giải thích: Vì lạm phát quá thấp, những người nắm giữ tiền mặt không cảm thấy cần nộp tiền vào tài khoản của họ. Ngoài ra, vì lãi suất thấp chưa từng có kể từ năm 2008, những người gửi tiết kiệm sẽ kiếm được rất ít lợi nhuận từ tiền trong tài khoản ngân hàng của họ. Tuy nhiên, trong thế giới thực, những lời giải thích này hơi kỳ quặc. Đối với hầu hết người dân, tài khoản ngân hàng không phải là lãi hay lỗ, mà là về bảo mật: nó ngăn không cho khoản tiết kiệm cả đời của bạn bị xóa do hỏa hoạn, trộm cắp hoặc chuột bọ xâm nhập; nó ngăn bạn đến một sòng bạc theo ý thích và đánh mất mọi thứ vì đỏ đen… Tất cả đều là lý do chính đáng để gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, bất kể điều gì đang xảy ra với lãi suất.
Vào tháng 2-2021, NHTW châu Âu (ECB) công bố một báo cáo dài về nghịch lý của tiền giấy. Trong đó, ECB cho biết chỉ có khoảng 1/5 số tiền giấy đang lưu hành được sử dụng trong các giao dịch mua bán được ghi lại. Tuy nhiên, trong năm 2020 (năm bùng phát đại dịch) nhu cầu tiền giấy dường như cao đến mức các NHTW ở Khu vực đồng Eur đã in thêm khoảng 140 tỷ EUR (160 tỷ USD) tiền mặt. Tổng giá trị của các loại tiền giấy mà họ đang lưu hành hiện đang đạt gần 1.500 tỷ EUR.
“Nghịch lý có vẻ trái ngược này có thể được giải thích bởi nhu cầu tiền giấy như một kênh lưu trữ tài sản trong Khu vực đồng Eur, cùng với nhu cầu tiền giấy EUR bên ngoài Khu vực đồng Eur” - phân tích của ECB kết luận. Nói nôm na, nhu cầu tiền giấy gia tăng bởi vì… mọi người muốn tiền giấy!
Trở lại cách rửa tiền truyền thống?
Trở lại cách rửa tiền truyền thống?
Nếu bạn thực sự muốn biết thêm về nghịch lý này, có thể bắt đầu bằng việc nói chuyện cùng Kenneth Rijock. Vào những năm 1980, Rijock đã làm việc cật lực để rửa tiền mặt cho những kẻ buôn ma túy ở Miami. Rijock sẽ nhét tiền giấy vào những chiếc vali cũ kỹ và mang chúng đến sân bay, bay đến một khu vực pháp lý nhỏ ở Caribe, nơi một ngân hàng sẽ rất vui khi ghi có tiền mặt vào tài khoản của một “công ty vỏ bọc” mà không cần hỏi nó đến từ đâu. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản điện tử, ông sẽ chuyển nó qua các ngân hàng ở một số quốc gia khác nhau để gây nhầm lẫn cho bất kỳ ai muốn điều tra, trước khi chuyển nó trở lại Florida, nơi khách hàng của ông có thể đầu tư vào tài sản như tiền hợp pháp.
Nhưng thời kỳ hoàng kim của việc dùng ngân hàng nước ngoài để rửa tiền không kéo dài. Vào cuối những năm 1980, các chính phủ bắt đầu buộc các ngân hàng kiểm tra kỹ hơn số tiền họ chuyển đi, và việc kiểm tra càng khắt khe hơn sau vụ 11-9 tại Mỹ. Ngày nay, ngân hàng nước ngoài là một lựa chọn rủi ro cao đối với những tên tội phạm muốn chuyển lợi nhuận bất chính của họ sang một khu vực tài phán khác. Trong khi đó, tiền điện tử lại kém thanh khoản, dễ bay hơi và khó chi tiêu trong nền kinh tế hợp pháp. Vì vậy, bọn tội phạm thường dựa dẫm vào công nghệ lâu đời nhất, đó là buôn lậu tiền mặt. Rijock nói: “Buôn lậu tiền mặt số lượng lớn là cách thức thô sơ nhất, nhưng vẫn là phương tiện hiệu quả nhất để tránh bị phát hiện đối với những kẻ rửa tiền”.
Khi các chủ ngân hàng trung ương cân nhắc xem tiền giấy của họ ở đâu, các quan chức chống rửa tiền nói rằng đó không phải là bí ẩn lớn. Theo một số ước tính, có lẽ một nửa số tiền mặt lưu thông đang giúp bọn tội phạm trốn tránh sự giám sát ngày càng sâu của các chính phủ đối với hệ thống tài chính. Cuộc phiêu lưu của Tara Hanlon là một trường hợp điển hình. Cô đã được trả 3.000 bảng cho việc mang 5 chiếc vali tiền đến Dubai. Trong 3 chuyến đi trước đó, cô đã mang tổng cộng 3,5 triệu bảng ra khỏi đất nước. Cô là một phần của mạng lưới “shipper” vận chuyển lợi nhuận tội phạm đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi mà việc thực thi pháp luật chắp vá đã tạo ra một môi trường lý tưởng để rửa tiền bẩn.
Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Anh (NCA) đã phân tích số lượng tiền giấy được in ra, bao nhiêu loại tiền giấy được sử dụng trong các giao dịch được ghi lại và quy mô của nền kinh tế tội phạm trong nước. NCA kết luận rất nhiều tiền mặt đang rời khỏi đất nước mỗi năm, nhiều đến nỗi cần phải được vận chuyển bằng xe tải. Cơ quan này đã thành lập một tổ đặc nhiệm mới mang tên "Project Plutus" (Dự án Thần Của cải), để điều tra dòng tiền.
Không chỉ nước Anh đang vật lộn để hiểu được các chuyển động tiền mặt bất hợp pháp xuyên biên giới của mình. Những tờ tiền trị giá hàng ngàn tỷ USD đang được lưu hành bên ngoài nước Mỹ và 750 tỷ Eur bên ngoài Khu vực đồng Eur. Rõ ràng có một hệ thống tài chính ngầm toàn cầu rộng khắp mà các cơ quan chức năng hầu như không giám sát được. Các quan chức tham nhũng, trùm khủng bố và mafia đều dựa vào tiền mặt để tạo ảnh hưởng, chuyển tiền đi khắp nơi và hỗ trợ tổ chức của họ. Và trong khi các cơ quan thực thi pháp luật và các quan chức tuân thủ đang dần ngăn chặn quyền truy cập của tội phạm vào hệ thống ngân hàng toàn cầu, thật lạ lùng khi những người có liên quan đến hoạt động in tiền mặt hầu như không thừa nhận vấn đề.
Đặc quyền “seigniorage”
Trọng tâm mối quan hệ phức tạp của các NHTW với tiền mặt là một khái niệm cổ xưa được các nhà học thuật gọi bằng một từ trong tiếng Pháp cổ là seigniorage, có nghĩa là "đặc quyền của lãnh chúa phong kiến", hoặc “thuế đúc tiền”. Khi các nhà nước hình thành, các nhà cai trị thường nắm độc quyền phát hành tiền đúc. Vàng thỏi sẽ được mang đến xưởng đúc tiền, nơi nó được cân và đánh giá chất lượng, trước khi được đúc thành những đồng xu mang các biểu tượng hoàng gia như một sự đảm bảo cho chất lượng của chúng. Seigniorage là phần mà người cai trị được nhận để bảo đảm cho chất lượng các đồng xu.
Nó là một máy quay tiền. Và càng ngày seigniorage có tỷ lệ càng lớn khi các kim loại cơ bản khác bắt đầu được sử dụng thay cho vàng, và sau này là giấy hoặc polymer. Một tờ tiền chỉ mất vài xu để in, nhưng có giá trị bằng với con số được viết trên đó. Thí dụ, việc in tờ 100USD chỉ tốn 14 xu, tức mỗi khi Fed phát hành 1 tờ 100USD, họ lời tới 99,86USD; Hay BoE sẽ thu về hơn 1,5 triệu bảng Anh nhờ việc in 1.940.120 bảng Anh mà Tara Hanlon đã cố gắng mang qua sân bay Heathrow. Vì vậy, phải chăng seigniorage là một nguồn thu nhập tốt cho chính phủ.
Khi Tara Hanlon bị kết án, NCA đã đưa ra một thông cáo báo chí tự chúc mừng, kèm theo các bức ảnh. Tuy nhiên, mạng lưới tội phạm mà Hanlon được thuê đã cho thấy rằng số tiền này chỉ là một giọt nước so với một đại dương tiền mặt lớn hơn nhiều đang chảy qua biên giới. Một quan chức thực thi pháp luật nói: “Quy mô của vụ bắt giữ này có lẽ chỉ cho chúng tôi thấy chúng ta đang bỏ sót bao nhiêu vụ”.
Các nhà chức trách chống tội phạm của Anh có thể nhận được sự an ủi từ một điều: đồng bảng Anh không phải là sự lựa chọn tiền tệ phổ biến nhất cho các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Nhìn lướt qua những chiếc vali nặng của Hanlon cho thấy lý do tại sao: Hầu như tất cả đều là tờ 20 bảng màu tím, với 10 bảng lẻ xen lẫn, chỉ có một tờ 50 bảng, tờ tiền có giá trị nhất do BoE phát hành. Nếu Hanlon chuyển tiền tích trữ của mình bằng những tờ 100USD, cô đã có thể cho chúng vào một chiếc vali rưỡi. Với những tờ 500EUR, chúng chỉ đầy một chiếc cặp. Vì vậy, nếu sử dụng những tờ tiền lớn được in ở châu Âu và châu Mỹ, việc chuyển tiền qua biên giới sẽ dễ hơn so với những tờ tiền do BoE phát hành.
Cần hành động chung
Có rất nhiều lý do để các ngân hàng trung ương tiếp tục in tiền giấy. Nhưng liệu có thực sự cần thiết để phát hành nhiều tờ tiền có giá trị cao như vậy hay không? Hơn 80% tổng số USD tồn tại ở dạng tờ 100USD - tổng cộng hơn 16 tỷ tờ, đủ cho bình quân mỗi người trên Trái đất có 2 tờ. Có gần 400 triệu tờ 500EUR đang lưu thông (mặc dù ECB đã ngừng sản xuất tờ 500EUR vào năm 2016 dưới áp lực của chính phủ Pháp, vì cho rằng nó đang giúp tài trợ cho khủng bố). Nhưng khu vực đồng Eur đã in tổng cộng 750 triệu tiền giấy trị giá 200EUR và 3,5 tỷ EUR mệnh giá 100EUR.
Tại sao hầu hết các nước giàu không muốn loại bỏ tiền giấy mệnh giá cao? Câu trả lời, cũng như nhiều khía cạnh của việc điều tiết hệ thống tài chính quốc tế, nằm ở chỗ khó thuyết phục mọi người Hành động cùng nhau. Thí dụ, nếu Fed hoặc ECB cam kết xóa bỏ tiền giấy mệnh giá lớn của mình, thì tội phạm xuyên quốc gia và quan chức tham nhũng sẽ chuyển sang hoạt động bằng một loại tiền tệ khác. Điều đó có nghĩa là tất cả lợi nhuận từ việc in tiền giấy sẽ dồn vào NHTW nào tiếp tục phát hành những tờ tiền đó, và những ngân hàng còn lại sẽ không được hưởng lợi.
Vào tháng 6-2021, Tara Hanlon đã ra hầu tòa, nhận tội rửa tiền. Thẩm phán đã kết án cô gần 3 năm tù. Trước đó 1 tuần, De La Rue, công ty in tiền đồng bảng Anh, đã công bố kết quả tài chính của mình. Theo đó, các máy in tiền của công ty đang hoạt động 100% công suất. Tại sao? Vì nhu cầu tiền mặt đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.