“Nghèo hóa” người giàu
PHÓNG VIÊN: - Thưa ông, trong dự thảo Luật Thuế tài sản của Bộ Tài chính có đề xuất áp thuế đối với đất ở, đất sử dụng để kinh doanh, chung cư... với mức 0,4% trên tổng giá trị đối với loại tài sản trên 700 triệu đồng. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
PGS.TS NGUYỄN ĐỨC THÀNH: - Tôi cho rằng đây là quy định chưa hợp lý. Con số 700 triệu đồng đến từ đâu, nằm ở đâu trong khối thu nhập chung của hơn 90 triệu người dân Việt Nam? Câu hỏi này Bộ Tài chính chưa trả lời được. Còn nếu muốn thu thuế tài sản công dân trước tiên cần chú trọng đánh thuế các tòa nhà thương mại, những công trình thương mại, vì đây là những đối tượng sinh lời lớn.
Vấn đề chưa hợp lý nữa là việc đánh thuế này chưa công bằng cho mọi công dân, vì hiện nay tính minh bạch về tài sản, khâu thực thi và giám sát của ta đang rất yếu. Thêm vào đó, chúng ta hiện nay đang thiếu hệ thống dữ liệu quốc gia về nhà cửa, đất đai, tài sản của công dân, mà dữ liệu này phải thường xuyên được cập nhật và phải tương đối rõ ràng để Nhà nước quản lý.
Trên cơ cở đó mới duy trì được ý tưởng xây dựng Luật Thuế tài sản và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể. Còn như hiện nay, tôi nghĩ việc tính thuế như đề xuất trong dự thảo là chưa phù hợp, chưa khoa học, vẫn mang tính chủ quan và “cào bằng” các đối tượng.
- Ông từng nhiều lần cho rằng nếu vẫn giữ các điều khoản quy định trong dự thảo Luật Thuế tài sản như hiện nay, sẽ là điều bất hợp lý và đưa đến những hệ lụy, vậy cụ thể là gì?
- Với cách tính thuế tài sản như dự thảo Luật, rõ ràng sẽ làm tăng số lượng người phải nộp thuế và sẽ làm giảm thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình, ít nhất là trong thời điểm ngắn hạn. Đối với nhà ở, theo dự thảo sẽ có mức thuế suất 0% với nhà từ 700 triệu đồng trở xuống và 0,4% với phần nhà tính thuế trên 700 triệu đồng, nhưng vấn đề ở đây là các khu vực thành thị, nhà ở dưới 1 tỷ đồng là rất bình thường.
Nhà có giá trị 1 tỷ đồng ở Hà Nội chắc chỉ có ở ngoại thành hoặc những căn hộ chung cư rất cũ trong nội thành. Thực ra, nhà có giá trị 1-2 tỷ đồng ở Hà Nội cũng chỉ chung cư bình thường mà thôi. Do đó, nếu áp mức thuế với giá trị tài sản khởi điểm là nhà từ 700 triệu đồng trở lên, sẽ có khoảng 8% tỷ lệ hộ gia đình phải nộp thuế và gánh nặng nộp thuế sẽ rơi vào các hộ ở thành thị nhiều hơn.
Về khách quan mà nói, việc tính thuế tài sản nói trên sẽ không ảnh hưởng tới những hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, mà chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp các hộ trung lưu trở lên, nói đúng hơn là làm giảm thu nhập của người giàu.
Như vậy do đó, chỉ số bất bình đẳng được cải thiện. Nhưng điều tôi quan tâm là sự bình đẳng đó không tạo ra động lực phát triển và không có tính bền vững, cụ thể là người giàu bị “nghèo hóa” đi, trong khi những người nghèo lại không được cải thiện. Vì vậy, đây không phải một sắc thuế bền vững, nếu chi tiêu công không thúc đẩy phúc lợi và năng suất toàn xã hội. Vấn đề cần quan tâm là mục đích chứ không phải là phương pháp.
Đóng góp GDP không đáng kể
Đóng góp GDP không đáng kể
- Quan điểm của ông như thế nào khi có ý kiến cho rằng việc tính thuế tài sản nói trên sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề nguồn thu cho ngân sách mà theo đánh giá là đang thiếu ổn định?
- Về nguyên tắc xây dựng luật, không thể dễ dãi đưa ra một luật thuế như vậy, vì phải xác định rõ ràng việc đánh thuế tài sản này là để điều chỉnh hành vi hay tăng thu cho địa phương. Thuế tài sản muốn lâu bền phải tránh trùng với thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế trước bạ, nghĩa là không nên “na ná” nhau.
Vấn đề ở đây cần tập trung vào cách xây dựng cơ chế thu và cách sử dụng nguồn thu đó theo thông lệ quốc tế. Nên tập trung vào thuế địa phương, để đẩy mạnh quy hoạch khu dân cư theo tốc độ phát triển. Hiện nay, thuế tài sản, đặc biệt là thuế bất động sản là nguồn thu quan trọng ở địa phương tại hầu hết các nước, và nguồn thu này giúp cải thiện chi tiêu công tại địa phương.
Điều quan trọng là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình ở ngân sách của các cấp. Bên cạnh đó, cần phải xem gốc gác vấn đề thêm luật thuế, thêm sắc thuế mới. Nếu chi tiêu chưa tiết kiệm thì không thể đưa ra luật thuế hay sắc thuế mới được.
- Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc xây dựng luật và áp dụng cách tính thuế tài sản được tiến hành thế nào, thưa ông?
- Việc tính thuế tài sản, trong đó có nhà ở, bất động sản khá phổ biến của các quốc gia. Theo Ngân hàng Thế giới, hiện nay có 174/193 nước áp dụng thuế tài sản, thuế bất động sản, thuế nhà đất.
Về phương pháp tính thuế này, trên thế giới có những phương pháp tính khác nhau, cụ thể như tính theo số lượng đơn vị tài sản, tính theo giá trị cho thuê tài sản ước tính, tính giao dịch thực tế được thực hiện và có đặc điểm tương đương với tài sản đang kê khai... Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế khác nhau.
Tuy nhiên, trên thực tế, thuế bất động sản có lợi cho quốc gia không nhiều. Cụ thể, đóng góp của thuế này trung bình vào GDP của các nước OECD là 2,12%, tại các nước đang phát triển là 0,6%, tại các nền kinh tế chuyển đổi là 0,68%, tính trung bình tất cả các quốc gia là 1,04% GDP. Do đó, cần có những đánh giá, nghiên cứu thấu đáo và có những biện pháp nhằm minh bạch tài sản cá nhân trước khi xem xét đến việc ban hành luật này.
- Xin cảm ơn ông.
Hiện nay Việt Nam đang thiếu hệ thống dữ liệu quốc gia về nhà cửa, đất đai, tài sản của công dân, trong khi dữ liệu này phải thường xuyên được cập nhật và phải minh bạch, công bố rõ ràng để Nhà nước quản lý. Trên cơ cở đó mới duy trì được ý tưởng xây dựng Luật Thuế tài sản và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể. Nếu không, tôi nghĩ việc tính thuế như đề xuất trong dự thảo là chưa phù hợp, chưa khoa học, vẫn mang tính chủ quan và “cào bằng” các đối tượng. |