Lần đầu tiên đón Tết ở xứ lạ quê người, tôi bỗng thấm thía nỗi lòng những kiều bào xa xứ. Từ TPHCM nắng chói chang, sau gần 20 tiếng bay, khi đặt chân xuống Berlin, cứ ngỡ mình lạc vào ngăn đá của cái tủ lạnh khổng lồ. Trời Berlin lạnh căm, lại thêm gió mạnh như muốn thổi bay khách bộ hành, có hôm tuyết rơi lả tả.
Lúc mới sang, chúng tôi - những học sinh đến từ đất nước không có tuyết - háo hức nói với thầy cô người Đức rằng rất muốn được nhìn những bông tuyết bay bay đẹp như trong truyện cổ tích xứ sở Bà chúa tuyết.
Thầy cô tủm tỉm cười, bảo: “Ồ, chúng tôi ngán tuyết lắm rồi”. Quả thật, khi trời lạnh tuyết rơi chẳng còn tâm trạng nào mà thơ thẩn nữa, chỉ lo cắm cúi đi thật nhanh cho đỡ lạnh. Sợ nhất là lúc phải đứng chờ bus hay chờ tàu điện, lạnh tê tái. Những lúc đó chỉ mong xe đến đúng giờ, lên được xe sẽ ấm áp vì hệ thống sưởi trong xe rất tốt.
Mạng lưới các phương tiện giao thông công cộng Berlin thuận tiện, sạch sẽ nên thu hút phần lớn người dân sử dụng. Trên bản đồ giao thông công cộng, Berlin không tính giá vé cho từng tuyến riêng lẻ mà chỉ có 3 mức giá vé cho 3 vùng A, B và C. Hành khách có thể dễ dàng tra cứu tuyến đường muốn đi thuộc vùng nào rồi mua vé.
Nhà trường mua cho chúng tôi vé tháng Berlin AB giá hơn 70EUR, có thể đi tất cả bus, tram, metro vùng A, B bao nhiêu lượt cũng được. Gần đây, lực lượng bảo vệ xuất hiện trên bus ở Berlin. Mấy bạn châu Á kể rằng trên đường từ Dresden về Berlin, có cảnh sát lên tàu và kiểm tra passport của họ. An ninh đang được tăng cường cho thủ đô nước Đức - quốc gia đầu tàu kinh tế châu Âu.
Trong khi nhiều quốc châu Âu lâm vào khủng hoảng nợ công, phải thực hiện các chính thắt lưng buộc bụng khắc khổ, nước Đức tiếp tục tăng trưởng và thặng dư mậu dịch ngày càng cao. Đời sống vẫn ổn định nên người dân tưng bừng mua sắm mừng giáng sinh và năm mới. Nhìn họ rộn rịp Tết Tây chúng tôi cũng náo nức chuẩn bị Tết ta.
Trước ngày sang Berlin, tôi đã thủ sẵn xấp bao lì xì và đổi tiền giấy mới để giới thiệu phong tục mừng tuổi đầu năm của người Việt Nam. Tôi cũng mang theo mấy bịch mứt dừa, mứt gừng, mứt hạt sen, mứt củ năng… Dù vậy, nghe nói ở khu vực Lichtenberg phía Đông Bắc Berlin có chợ Đồng Xuân của người Việt, tôi rất muốn đi tới đó coi cho biết và mua sắm thêm chút đỉnh làm mâm cơm mời bạn bè các nước học chung cùng ăn Tết Việt.
Khi biết tôi muốn đi chợ Đồng Xuân, cô trợ lý khóa học người Đức đã nhiệt tình chỉ dẫn đường. Thấy tôi ngạc nhiên sao cô rành đường như vậy, cô cho biết gia đình cô hạp khẩu vị với đồ ăn châu Á và Dong Xuan Center là khu chợ châu Á lớn nhất ở Berlin, nên thỉnh thoảng cô ghé qua chợ.
Theo hướng dẫn của cô tôi tìm được con đường Herzberg nơi chợ tọa lạc. Không phải mất công tìm kiến bởi rất nhiều bảng quảng cáo chợ Đồng Xuân bằng tiếng Việt. Qua khỏi cổng Dong Xuan Center, em bất ngờ vì sự rộng lớn của nó, áng chừng diện tích các dãy nhà bán hàng gấp 3 lần chợ Bến Thành, chưa kể vòng ngoài là bãi đậu xe, lên xuống hàng hóa…
Chợ được tổ chức quy củ, gọn gàng, sạch sẽ, có thể nói là bán đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám giống những ngôi chợ nổi tiếng như Đồng Xuân, Đông Ba, Bến Thành ở Việt Nam. Tôi mua thêm ít chả giò, nem, chả lụa, củ kiệu, dưa hành, bánh tráng, thịt, trứng, nước mắm, vị phở, bánh phở khô… sẵn sàng cho một bữa tân niên có chả giò, thịt kho trứng và phở mời các bạn.
Trước khi rời Dong Xuan Center, tôi ghé tiệm băng đĩa mua thêm vài card điện thoại để gọi về Việt Nam chúc Tết gia đình và bạn bè, tình cờ nghe lời ca “Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông” rộn rã mà sao lòng bỗng nhớ nhà quá đỗi.